Các bạn khuyên tôi nên biết ngang tàn, vì mình là phụ nữ mà, mình có sai thì mình cũng phải để nó theo năn nỉ và là người làm lành trước mỗi khi giận nhau, nhưng tôi không làm được, tôi không cho phép mình làm như vậy vì tôi có nguyên tác sống của bản thân mình.
Thời gian cứ vậy trôi qua cho đến một ngày anh chạy đến với tôi và nói, anh bỏ nhà đi, tôi như lặng đi theo từng lời nói của anh.
Anh đang khóc, những giọt nước mắt yếu mềm mà đáng ra chỉ có những người phụ nữ mới có, tôi được biết ba anh không chấp nhận tôi, ngay cái lần đầu tiên về nhà anh tôi đã biết điều này, khi anh dẫn tôi về giới thiệu tôi chỉ là một con bé quê mùa mới đặt chân lên thành phố, không điểm chút son phấn, không cầu kỳ trong ăn mặc, ba anh nhìn tôi với anh mắt thiếu thiện cảm, bắt đầu từ đó tôi đã biết mình sẽ phải khó khăn nhiều trong tình yêu. Nhưng tôi không sợ, cho đến hôm nay, người đàn ông tôi yêu, đang lăn dài những giọt nước mắt lại khiến tôi sợ, sợ anh gục ngã, sợ anh đau khổ vì áp lực và điều quan trọng hơn hết tôi sợ anh bỏ cuộc.
Lòng tôi quặn đau nhưng vẫn cố gắng kìm nén không để mình rơi lệ, tôi phải cho anh thấy mình bản lĩnh để anh thấy tự tin hơn mà đối đầu với cuộc sống.
Tôi đỡ anh ngồi dậy và nhỏ nhẹ nói:
– Anh phải mạnh mẽ lên, khóc không giải quyết được vấn đề, nói em nghe chuyện gì đã xảy ra.
– Anh và ba mới cãi nhau vì ba muốn anh chia tay với em, ba cho anh hai con đường để lựa chọn: Một là bỏ em, hai là bỏ gia đình.
Tôi đau khổ đến mức nghẹn lời những vẫn cố gắng điềm tĩnh:
– Giờ anh về nhà đi, mình sẽ hạn chế gặp nhau lại và chuyện từ từ sẽ tính.
Tính đến thời điểm đó tôi còn hơn 1 năm nữa mới ra trường, vả lại chuyện chưa đến mức phải làm cho nó phức tạp hơn nữa.
Anh nghe lời tôi và trở về nhà, tôi và anh ít gặp nhau hơn, nỗi nhung nhớ khao khát cứ ngày một chồng chất, và tình yêu cứ ngày một có nhiều mâu thuẫn hơn, tôi muốn anh mạnh mẽ, muốn anh phải bản lĩnh nên đặt anh vào nhiều tình huống khó xử hơn thay vì lúc trước tôi luôn là người giải quyết.
Tôi cần một người đàn ông đủ mạnh mẽ để chăm sóc mình, nhưng dần dà anh khiến tôi thấy thất vọng vì mỗi lần chạm phải thất bại thì anh lại bỏ cuộc, anh lại giận, và trốn tránh phải gặp tôi. Cho đến một hôm tôi và anh cãi nhau kịch liệt vì vấn đề gì đó, anh đã giận tôi, và tôi cũng bỏ mặc không thèm quan tấm đến, tôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Đau lòng nhưng tình yêu tôi dành cho anh không gì thay thế được, tôi bắt đầu lân la cùng các bạn, tổ chức nhiều chuyến đi chơi hơn, tham gia nhiều cuộc nhậu hơn, trong nhóm tôi luôn được các bạn săn đón rất nhiệt tình, mỗi lời nói của tôi đều được các bạn coi trọng, tôi quen dần cảm giác thiếu anh, không còn thấy buồn và thấy nhớ nhiều như trước nữa, nhưng chỉ là tạm quen.
Tôi thường nghe người ta bảo, khi dục vọng đến người ta sẽ chỉ biết làm theo chứ không hề có sự chuẩn bị nhưng tôi và anh thì không? Chúng tôi luôn sẵn sàng trước khi lâm trận, vì vậy đến giờ phút này chưa có vấn đề gì sai sót xảy ra.
Đời sống con người ta, khi chuyện đau buồn đến thì nó sẽ cứ mãi đến không ngừng bạn ạ, trong nhóm tôi, bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, trong một lần đi học về tôi bị các bạn nữ trong nhóm và một người bạn trai trong nhóm chặn đầu, người bạn nam đó là người đã từng yêu tôi tha thiết, và không biết đã bao nhiêu lần rơi nước mắt vì tôi.
Chuyện cũng kết thúc sau khi những bạn nam còn lại xuất hiện kịp thời và giải quyết êm dịu, tôi về nhà trong tâm trạng rối bời, người yêu mình và bạn mình đã lần lượt làm tổn thương mình. Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ đôi môi, nhớ nụ hôn của anh, nhớ bàn tay sờ soạng khắp cơ thể, nỗi khát khao tình dục dâng tràn trong tim một người non trẻ như tôi, nhóm bạn nam còn lại đó cũng có một người đã để ý tôi từ lâu, tôi bắt đầu đến bên Tâm để tìm cảm giác ấm áp, tôi và Tâm thường xuyên gặp nhau, tôi đau khổ khi nghĩ đến chuyện các bạn đã phản bội mình, đã làm một việc tồi tệ với mình nhưng mình thì hoàn toàn không biết được nguyên nhân vì sao, vừa buồn chuyện của anh chưa hết lại xảy ra chuyện này, tôi bắt đầu buông tay cho những giọt nước mắt kìm nén lâu nay chảy dài đến vô tận.
Tôi giận anh, giận các bạn tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã khóc, khóc mọi lúc mọi nơi, cũng là khi đó Tâm luôn ôm tôi vào lòng bằng tất cả tình yêu mà Tâm có, tôi cảm nhận tim Tâm đập rất nhanh và rất mạnh, tôi giờ đây không phải là một người sành sỏi trong tình dục nhưng cũng đủ kiến thức để nhận thấy những dấu hiệu của sự ham muốn nơi người đàn ông.
Tôi biết ôm tôi trong vòng tay cũng là lúc dương vật của Tâm đang đấu tranh mạnh mẽ để trỗi dậy đòi hỏi một cái gì đó, tôi bình thản trước mọi vấn đề, hôm đó chỉ có tôi và bạn ở tại nhà Tâm thôi, tôi không còn nước mắt để khóc, cho đến giờ phút này tôi đã khóc hơn một tuần, mắt tôi không còn nhìn rõ nữa, nó đã mờ dần như đi vào bóng tối, tôi biết Tâm đang hôn mình, hôn lên đôi môi của mình và rồi cổ và đang từ từ cởi những chiếc cúc trên cơ thể…
Tôi lặng lẽ, để mặc cho Tâm tự do nếu Tâm muốn, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ một cảm giác nào xuất hiện, tôi không thấy thích thú, không thấy sung sướng như khi ở bên anh, chiếc áo lót cuối cùng trên người tôi cũng đã được tháo xuống mặc nhiên cho bộ ngực xuất hiện trước mắt Tâm, Tâm ngắm nhìn nhưng tuyệt nhiên không chạm đến, bất giác Tâm nâng khuôn mặt tôi lên và nói:
– Lý có biết Lý đẹp lắm không? Ánh mắt tinh quái và bờ môi luôn cong lên sẵn sáng đối đầu với mọi chuyện của Lý biến đâu rồi!!! – Tâm quát lên như không kiềm chế được.
– Lý nhìn lại mình xem, giờ Lý giống cái gì, tôi chạm đến đâu Lý để tôi mặc nhiên đến đó, Lý làm sao vậy.
Tôi mặc kệ Tâm muốn nói gì, tôi cứ ngồi yên ở đó, Tâm tiếp:
– Lý là loại người này sao, loại người sẵn sàng để người khác chạm vao cơ thể mình thế này àh, Lý đúng như lời Thúy nói sao, (Tên một cô bạn trong nhóm tôi).
Tôi như chạm phải nguồn điện, đảo mắt nhanh chóng đề tìm xem Tâm đang ở đâu, Tâm đang ngồi ngay bên cạnh tôi với thuốc lá trên tay, tôi nghe tim mình đang dồn dập lên vì cơn thịnh nộ.
– Tâm nói gì nói lại Lý nghe xem.
Tâm thấy tôi đã có phản ứng, nhìn tôi đăm đăm và tiếp tục nói như sỉ nhục:
– Tâm không tin những gì Thúy đã nói nhưng hôm nay có lẽ không tin không được.
Tôi giận dữ đến có thể bóp nát cái gì đó nếu nó nằm trong tay tôi nhưng cũng kịp bình tĩnh trở lại.
– Thúy đã nói gì, Tâm nói cho Lý nghe xem.
Tâm nhìn tôi với anh mắt tội nghiệp và nói:
– Lý không cần biết làm gì, Lý chỉ cần biết giờ đây Lý trong mắt Tâm rất khác ngày xưa, Lý mà Tâm quen biết là một người phụ nữ kín đáo, không bất cứ ai có thể xâm phạm được, chứ không phải là người đang đứng trước mặt Tâm bây giờ.
Tức giận không kiềm chế được bản thân, tôi đã dùng hết sức mình và tát Tâm một cái như trời giáng, tôi lặng lẽ mặc chiếc áo lại và đứng lên tạm biệt Tâm trước khi ra về bằng những lời nói mỉa mai:
– Đây là Lý, không phải ai khác, một người phụ nữ ai cũng có thể chà đạp, ai cũng có thể mặc nhiên chạm đến nó hết, Tâm hài lòng rồi chứ, Lý không cần ai thương hại mình và với Tâm bắt đầu từ giờ phút này trở đi đừng bao giờ gặp Lý nữa, Lý chỉ có vậy thôi, gặp Lý chỉ tổ làm hư đi con người thanh cao như Tâm đó.
Tôi đã rời khỏi nơi đó nhưng tôi không thấy hối hận vì những gì đã xảy cho đến lúc này, tôi không thấy bản thân mình có điều gì đó đang để coi thường, vì tôi biết nếu Tâm có tiếp tục thì chắc chắn lý trí tôi cũng không cho phép Tâm trượt dần xuống nơi nguy hiểm, bất quá Tâm cũng chỉ có thể chạm đến đó thôi, vì tôi còn yêu anh, tôi tuyệt sẽ không để ai chạm đến con chim bé nhỏ của mình ngoài anh.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Truyện sex do một người phụ nữ kể lại |
Tác giả | nữ |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện người lớn, Truyện sex có thật, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Update Phần 32 |
Ngày cập nhật | 14/06/2020 11:39 (GMT+7) |