Giật mình quay lại thì một người phụ nữ đang ngồi lên đó, trên đầu vẫn cái mũ bảo hiểm kín mặt. Chỉ nhận ra dáng người có quen thuộc đôi chút không biết là thân hay không nữa. Tôi mặc kệ đợi người ta lên tiếng trước.
Đang định mở cửa ô tô lái vào trong sân thì người phụ nữ đó tiến lại chỗ tôi rồi bảo:
– Giỏi nhỉ, không ngờ ba người lại như thế đấy! Em chụp hết ảnh rồi đừng có cãi nhé!
Tôi hơi run vì không biết chuyện lúc nãy lại có người chụp ảnh, người quen mà đến tai ông bà rồi rùm beng lên thì chết.
Chầm chậm bước nhẹ nhàng trên mấy tấm gạch bê tông lát vỉa hè xám xịt tôi tiến lại gần đến rồi bảo:
– Tôi không biết cô nói gì? Mà cô là ai thế?
Vẫn trùm cái mũ bảo hiểm, người phụ nữ đó cười khúc khích nói:
– Anh đoán em đi là ai?
Tôi nhìn kỹ dáng người quả thật trông khá trẻ, tôi đoán tầm tuổi thì chỉ tương đương Vân hoặc có hơn kém một chút thôi. Những người phụ nữ tôi quen có trẻ có già nhưng tầm tuổi này thì quả thật là hơi khó có thể nhận ra là ai.
Nhìn từ trên xuống dưới, người phụ nữ này mặc một cái áo thun màu xám, quần bó đi con CBR 500 màu trắng nhìn khá bắt mắt.
Đăm chiêu cố gắng nhớ xem là ai nhưng tôi đành chịu lắc đầu thì người phụ nữ đó chầm chậm cởi chiếc mũ bảo hiểm xuống.
Mái tóc mượt mà được vén qua một bên, dưới ánh đèn đường tôi đã nhận ra là ai. Người đó là Thanh, bồ bịch của thằng Phương.
Khác với cái kiểu yểu điệu thục nữ bình thường giờ đây trông Thanh khác hẳn, phong trần bụi bặm hơn nhiều.
Tôi khẽ cười rồi nói:
– Em là… Thanh… hì. Làm anh hết hồn.
Thanh lườm tôi với ánh mắt sắc như dao cạo rồi bảo:
– Giờ còn nhiều cái làm anh hết hồn luôn nữa cơ. Em không ngờ anh với anh Phương lại như vậy đấy!
Tôi lắp bắp hỏi lại:
– Em… đã nhìn thấy anh với anh Phương như thế nào?
Hỏi dò lại để tôi xem Thanh đã biết chuyện gì, có lẽ chắc là nhìn thấy tôi với Vân ở trước cửa quán nên Thanh mới có thể nhìn ra được.
Thanh tỉnh bơ nói lại:
– Ba người làm chuyện gì thì ba người biết, đặc biệt là anh làm chuyện gì thì anh phải biết chứ. Chị Linh mà biết chuyện này thì hay lắm nhỉ. Em đã chụp được ảnh rồi nhé!
Lúc này quả thật tôi cảm thấy hoang mang vì không biết Thanh đã quay hoặc chụp được những thứ gì. Tôi hỏi tiếp:
– Vậy em biết chuyện rồi thì cho anh xem ảnh nào!
Thanh cười khì khì cầm cái điện thoại hua hua trước mặt tôi rồi nói:
– Trong này hết đấy nhé!
Tôi vội giằng cái điện thoại thì Thanh rụt tay lại hí hửng trêu:
– Này! Không phải cướp dễ dàng như vậy đâu nhé, bỏ tiền ra chuộc nghe chưa! Không là em cho anh với anh Phương tỏa sáng nhất đêm nay đấy.
Tôi bắt đầu sợ, phụ nữ ghen thì không có chuyện gì là không dám làm cả. Hơn nữa qua lời thằng Phương kể thì Thanh có vẻ mết thằng Phương này lắm rồi. Hạ giọng xuống tôi nói nhỏ nhẹ:
– Thế bây giờ em muốn chuộc cái gì nào?
Đút thỏm cái điện thoại vào túi quần của mình, Thanh dựa hông vào cái xe rồi nói:
– Ờ để xem chuộc cái gì đã, phim này nhìn hơi bị nét mỗi tội sánh sáng yếu một chút thôi nhưng nói chung là cảnh cũng được… Thôi cho em vào nhà nói chuyện được không?
Đành ậm ừ vì tôi ở kèo dưới, lái con xe vào rồi tôi mở cổng cho Thanh phóng con CBR vào. Dựng chân chống đánh cái cạch rồi Thanh nói:
– Lên nhà nói chuyện được không?
Đành mở cửa rồi tôi cùng với Thanh đi vào, thản nhiên bước trước ngó quanh căn phòng khách của tôi rồi Thanh quay lại bảo:
– Nhà anh đẹp thật đấy! Mà nhà vệ sinh ở đâu vậy, cho em đi nhờ một cái.
Mắt trợn to ra tôi không nghĩ Thanh lại tự nhiên như vậy, nghe nói thế tôi chỉ để Thanh vào nhà vệ sinh, trong đầu tôi lúc này chỉ muốn đoạt lại cái điện thoại rồi xóa hết ảnh hoặc video mà Thanh đã quay được.
Vào trong nhà vệ sinh một chút rồi Thanh hí hửng đi ra nói:
– Ô! Khách đến nhà mà không mời được cốc nước à?
Tôi vẫn giọng bình thản bảo:
– Em uống gì để anh lấy?
– Cho em cốc trà đào, cho một chút sữa tươi vào nhé!
Tôi đành vào trong phòng bếp, lấy nước nóng pha cho Thanh cốc trà đào, thêm một chút sữa và bỏ thêm mấy cục đá lạnh mang ra, Thanh hí hửng đỡ lấy cốc trà của tôi làm một ngụm thật to rồi nói:
– Anh pha đồ cũng ngon lành lắm hì hì.
Cả hai ngồi đối diện nhau ở bàn tiếp khách tôi hỏi:
– Giờ thì em muốn chuộc bao nhiêu nào?
Thanh cười phá lên mà nói:
– Ha ha… đúng là chưa khảo đã khai hết rồi. Em đùa anh đấy, quay phim chụp ảnh làm gì đâu, lúc đó em đi chơi với bạn về, khát nước quá định vào quán của anh làm cốc trà nhưng thấy đã đóng cửa rồi. Định quay xe thì thấy cảnh anh Phương đè… cái đứa nhân viên của anh ra. À nhân viên của anh tên gì nhỉ?
Tôi tằng hắng giọng rồi trả lời:
– Em đó tên là Vân!
Thanh hí hửng gật đầu rồi trả lời:
– Ờ… Khiếp hai người làm cho em nó gào lên rồi còn cả hai nữa chứ. Công nhận em đấy dễ dụ thật, bình thường em qua quán thấy đáng yêu nhưng không ngờ cũng thuộc dạng dâm có số má đấy nhỉ.
Tôi không trả lời mà chăm chú nghe lời của Thanh thì Thanh nói tiếp:
– Anh còn đè em nó ra cửa mà làm nữa, may là em không có quay chụp gì với lại đứng xa xa nhìn thôi đấy, có người khác thấy là toi đời luôn.
Tôi nghe Thanh nói vậy thì hỏi lại:
– Vậy em không chụp ảnh với quay phim lại chứ?
Thanh gật đầu rồi đưa cái điện thoại và mở khóa cho tôi xem. Quả thật là Thanh không có chụp ảnh gì cả chỉ là những cái ảnh đi phượt và đi chơi với tụi bạn thôi. Đôi khi là mấy cái ảnh mặc bikini đi trên bờ biển. Công nhận dáng người của Thanh đẹp thật, so với Vân thì hơn vì Thanh cao hơn, nó còn đẫy đà hơn cả Linh vợ tôi nữa.
Kéo kéo mấy cái ảnh Thanh mặc bikini thì Thanh tủm tỉm trêu:
– Này! Kiểm tra xong chứ không phải cứ ngắm ảnh em đâu nhé.
Tôi vội đưa trả lại cho Thanh cái điện thoại rồi bắt đầu hỏi:
– Thế vào nhà anh thế này không sợ anh giết người diệt khẩu à? Hơn nữa không giết người anh đè ra anh lại làm cho sưng hết cả người thì sao?
Thanh bĩu môi trả lời:
– Anh có mà dám. Em dọa như vậy đã xanh hết cả mặt lên rồi hơn nữa em nghĩ anh tử tế không đến như vậy đâu. Em cũng biết chị Linh nhà anh đi thực tập nữa vì em có ra quán mua đồ và nghe thấy chẳng qua anh không để ý em đến thôi.
Tôi gật gù thì Thanh nói tiếp:
– Em vào nhà thế này là đã không sợ rồi, lúc ấy buồn đi vệ sinh quá nên đành qua nhà anh nhờ hì hì!
Tôi cười khì rồi lườm Thanh một cái thì Thanh lại khúc khích cười rồi bảo:
– Trông cái mặt anh lúc bị dọa cũng buồn cười ra phết, đáng yêu chết đi được!
Tôi không nói về mình nữa ma chuyển chủ đề sang thằng Phương vì ít ra biết Thanh cũng có tình cảm với Phương. Thanh thấy tôi đổi chủ đề thì nói:
– Thì thích thôi nhưng cũng chẳng ghen lắm, cái tính ông Phương thì em còn lạ gì nữa, em không phải người đầu cũng chẳng phải người cuối. Cảm thấy chơi được với nhau thì chơi tôi. Em dọa ông ấy là em ghen khiến cho ông ấy sợ đấy!
Tôi lại hỏi:
– Thế đêm thế này ở trong nhà anh không sợ vợ anh ghen à?
Thanh khúc khích cười trả lời:
– Sợ cái gì, em biết hết rồi thì còn sợ gì nữa.
Tôi tằng hắng giọng rồi nói tiếp:
– Thế không sợ anh đè ra à? Hiếp dâm xong rồi chối tội cũng được đấy nhỉ, vì đêm hôm tự nhiên vào nhà rồi làm mồi.
Thanh lại lườm tôi với ánh mắt sắc như dao cạo nói tiếp:
– Em sợ anh hiếp em chắc? Không có chuyện đó đâu nhé, hơn nữa là hùng hục với em Vân ấy rồi thì làm gì mà còn đủ sức nữa, khéo bây giờ em có đè ra chắc gì đã làm gì được.
– Thế thì hơi nhầm nhọt rồi nhé!
Thanh bĩu môi nói:
– Vậy có dám để em lại ở đây ngủ một đêm không?
Tôi cười ha hả bảo:
– Có gì mà không dám cơ chứ! Nhưng mỗi người ngủ một phòng, nhà anh nhiều phòng trống mà yên tâm thiếu cái gì chứ không thiếu chỗ ngủ đâu em ạ!
Thanh hếch môi lên trêu tôi tiếp:
– Nhưng mà em muốn ngủ với anh thì làm thế nào?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Những cô vợ đa tình |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ tập thể, Truyện 18+ |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 21/09/2020 11:38 (GMT+7) |