Mấy ngày ở cùng Phạm Khương đối với cô rất tốt, cho dù trong máu in sâu sự độc chiếm với cô nhưng hắn không dám làm quá. Sau lần ép cô cùng mình hôm trước, dường như hắn sợ cô giận nên không dám đυ. Ng chạm cô nữa.
Vì vậy mỗi ngày thấy miếng thịt thơm ngon đi qua lượn lại trước mắt hắn chỉ có thể nhịn! Phải nhịn!
Hiểu Thần đương nhiên biết chuyện đó vì vậy bản tính trẻ con lại nổi lên, cô phải trêu hắn một chút mới được. Hiểu Thần mặc một cái váy ngủ bằng lụa chất liệu tốt, nhưng điều khiến Phạm Khương uất nghẹn là cô vốn không mặc đồ lót.
Đây là cô đang trêu tức hắn sao? Thấy cô lượn đi lượn lại khiến mặt hắn sung huyết vì động tình, ngay cả vật nam tính cũng căng cứng muốn nổ tung.
Mỗi lần Hiểu Thần… cúi xuống hắn lại nhìn thấy đôi gò bồng thoát ẩn thoát hiện, mà ngay cả lúc cô ngồi thẳng hắn vẫn thấy hai hạt châu đỏ hồng in trên áo.
Thế này… Thế này thì có thằng đàn ông nào chịu được chứ?
“Em như vậy muốn nghẹn chết tôi sao?” Hắn ra vẻ giận dỗi một tuần nay hắn phải nhịn rồi. Có mấy lần định đè cô xuống nhưng lại không nỡ khiến cô buồn.
“Phạm Khương anh là động vật sống bằng thân dưới sao?”
Cô lấy dĩa hoa quả đâm vào một miếng dưa hấu, lúc cô ăn nước dưa chảy xuống áo ngủ làm lộ rõ hơn.
Phạm Khương nuốt nước bọt ừng ực thèm khát.
“Hiểu Thần, em rất thơm!” Hắn ngửi thấy mùi hương của nước hoa đầy quyến rũ. Thật không em không cảm thấy…
“Vậy sao?” Cô ngả người vào lòng hắn.
Thấy cô chủ động với mình khiến hắn mừng rỡ được đà mà dùng tay xoa bóp đùi cho cô sau đó lần lên phía trên lại phát hiện cô không mặc qυầи ɭóŧ. Tuy ở nhà hắn toàn bộ đều là nữ giúp việc nhưng nếu có người ngoài là đàn ông xuất hiện thì sao đây? Hắn nhăn mày.
“Yên tâm em chỉ cho anh nhìn thôi” Cô ngồi lên đùi hắn tuy cách một lớp vải cũng có thể thấy được sự nóng bỏng từ dươиɠ ѵậŧ truyền tới.
“Thật sự… Hiểu Thần hôm nay em rất lạ… Có phải em đã làm gì có lỗi với tôi không?” Hắn nghiêm mặt cúi sát vào cổ của cô.
“Phạm Khương em… Em yêu anh!”
Phạm Khương hoàn toàn đứng hình, sau đó nghi ngờ hỏi lại.
“Hôm nay em không khỏe sao?”
Hiểu Thần cười, lần đầu tiên thấy hắn ngốc nghếch như vậy, cô giữ chặt khuôn mặt hắn bình tĩnh nói lần nữa.
“Em thấy ngứa ở đây… ngãi cho em…”
“Phạm Khương em rất tỉnh táo. Em nói, em yêu anh! Rất yêu anh…” Mỗi lần nói cô lại hôn xuống mặt hắn một lần, chỉ cần đời này hắn yêu cô không thương tổn cô. Thì cô nguyện cả đời bên hắn, nhưng hơn hết cô cũng yêu hắn. Cô lấy ngực mình đưa vào miệng hắn…
“Hôn em đi, nhanh lên.”
“Hả, em làm gì vậy…”
“Còn làm bộ ngốc nghếch hả.”
“Vậy thì thôi…”
Đè cô xuống…
“Á… ơ…”
“Hiểu Thần anh yêu em, em biết anh nhịn từ bữa giờ anh muốn điên lên không, anh muốn em hôm nay, ngày mai và sau này nữa… luôn luôn muốn em… hứa với anh không được rời xa anh. Được không.”
“Hiểu Thần anh mặc kệ, nhanh nhanh sinh con cho anh đi!”
“Anh sẽ làm em sướng tới chết… anh yêu em…”
Nếu tình yêu là sự chiếm hữu cô đồng ý đắm chìm trong sự bá đạo dịu dàng của hắn.
3 tháng sau… tại bệnh viện quốc tế…
Hiểu Thần cùng Phạm Khương vui vẻ đi vào khoa sản, sau khi xét nghiệm xong thì hai người đều hoan hỷ bởi Tiểu Thần mang thai đôi, bác sĩ gọi Mạc Vu Phong vào để trao đổi những chuyện nên làm và cấm kỵ.
Hiểu Thần vui vẻ cầm hình siêu âm lên, đứa bé của cô đã được ba tháng tuổi vậy mà cô không hề hay biết.
“Hiểu Thần chúng ta về thôi!”
Phạm Khương lạnh nhạt kéo tay cô đi.
“Này! Anh sao vậy?” Vì sao hắn lại khó chịu như vậy? Hay là hắn không thích cô có bảo bối?
“Đi thôi” Hắn không trả lời liền kéo cô lên xe khi trở về cũng nhốt mình vào phòng cả ngày khiến cô lo lắng. Vài lần cô gõ cửa nhưng hắn cũng chẳng buồn mở.
Có phải hắn không thích cô mang thai không? Câu hỏi lặp đi lặp lại. Nhưng không phải lúc đầu là hắn đòi có sao?
“K, K, Anh mở cửa cho em… Nếu không, nếu không em giận thật đó. Phong anh đáng ghét! Mở cửa cho em!” Cô tức giận đập cửa mạnh sau một lúc mới thấy P K mở cửa.
Nhìn hắn thê thảm cùng rũ rượi cực độ, Cô bước vào ngồi xuống giường hai tay khoanh lại.
“Hức! Có phải anh thấy em có thai nên chán em không?”
“Không phải, em đừng nghĩ lung tung!” Hắn ngồi xuống bóp vai cho cô.
“Vậy… Vậy vì sao anh lại không quan tâm em?” Cô chui vào ngực hắn chất vấn, từ lúc biết cô mang thai mặt hắn liền bí xị như bị ai cướp tiền vậy.
“Không phải… Thật ra, ừ. Thật ra là bác sĩ nói trong vòng hai tháng chúng ta, không thể quan hệ” Hắn tỉnh bơ nói.
“Aaaa thật là tên đáng ghét, hóa ra vì chuyện này mà anh buồn?” Cô đánh vào ngực hắn.
“Biết vậy anh đã đeo bao rồi!” Hắn nheo mắt nhìn bụng cô.
“Này! Đừng nhìn nữa con sẽ sợ mất!”
“Hừ, hai đứa hư đốn đợi mấy đứa sinh ra ba sẽ phạt như thế nào”
“Anh đừng trách con! Tất cả đều tại anh hết!” Hắn ta đúng là vô liêm sỉ lại mang tội lỗi đẩy cho con, được thôi cô cho hắn ăn chay dài hạn…
“Vậy thì từ hôm nay anh chuyển sang phòng khác cho tới khi em đẻ xong rồi tính”
Em yêu. Anh chết mất, chưa sinh ra mà giành mẹ với ba rồi… vợ yêu anh phải ở gần em mỗi lúc mỗi nơi xa là anh lên cơn đau tim chết mất… em nỡ làm vậy với ck em sao…
Làm bộ vừa ăn cướp vừa La làng, giờ còn làm bộ dạng đáng thương nữa…
Nũng nịu ôm cô, xoay người lại vòng tay lại ôm hắn còn đặt một nụ hôn trên môi… hắn mỉm cười hạnh phúc…
“Chúng ta mãi mãi như vậy nga anh.”
“Uk.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ký ức mây mưa |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện sex nhẹ nhàng |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 04/08/2025 02:18 (GMT+7) |