Đến tầm khoảng gần 8 giờ, tôi với Ngọc Mi mới cơ bản là giải quyết xong bãi chiến trường đó. Chỉ còn lau chùi lại nền nhà là hoàn thành nốt.
Tuy nhiên khi tôi định chạy vào nhà tắm tìm cây lau nhà, Ngọc Mi đã níu áo tôi lại:
– Nè, anh qua ngó chừng chị hai đi! Việc này để em được rồi!
Nãy giờ chỉ lo vùi đầu vào rửa mớ chén dĩa tôi cũng lo lắng muốn đến chỗ Ngọc Lan xem tình hình của nàng lắm. Thế nên tôi chỉ vào nhà tắm xách thùng nước với cây lau nhà cho bé Mi rồi vội vàng tót sang chỗ của Ngọc Lan ngay.
Nàng giờ này đã ngủ say trên chiếc ghế sofa. Cũng đúng, nàng là người uống nhiều nhất trong bàn nhậu. Nếu nói Ngọc Lan uống rươu không say thì cũng có hơi quá. Thực ra kể từ khi hai gò má nàng ửng hồng lên là tôi biết rươu đã ngấm vào người nàng ít nhiều rồi. Nhưng chỉ vì nàng muốn chơi hết mình với mọi người nên mới tiếp tục uống tiếp cho đến khi không còn chịu đựng được như bây giờ.
– Chị hai sao rồi anh? – Bé Mi gọi vọng từ ngoài thềm vào.
– Ừm, chị Lan ngủ rồi!
Im ắng một lúc giọng con bé lại vang lên:
– Vậy anh dìu chị hai lên phòng nghỉ đi! Nhớ tắt máy lạnh trên đó nha, để chị hai đổ mồ hôi ra mau giải rượu!
– Ừ, anh biết rồi!
Tôi bối rối đáp rồi nhìn xuống ghế sofa nơi Ngọc Lan vẫn đang nằm ngủ thật ngon.
Nhìn Ngọc Lan lúc này xinh đẹp quá. Hai má nàng vẫn đỏ hây hây phập phồng dưới làn tóc vàng óng ả. Và trong một khoảnh khắc tình cờ, tôi thấy nàng vô thức đưa tay lên cọ vào mũi mình nhìn dễ thương không tả nỗi.
“Công chúa ngủ trong rừng là đây chứ đâu!” – Tôi khẽ vuốt những lọn tóc vương trên má nàng vừa tấm tắc.
Việc bồng nàng lên mấy bậc thang đó không có gì là quá khó đối với tôi. Nhưng nhìn cả thân người nàng chim trong lòng tôi quả là có một chút cảm giác lao xao trong tim, đặc biệt là lúc gương mặt nàng dụi vào ngực tôi với những hơi hở ấm nóng càng làm cảm giác đó khuếch đại gấp nhiều lần.
Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, tôi vớt lấy chiếc remote để trên bàn để tắt đi chiếc điều hòa đang tỏa những luồn khí lạnh rung. Ngọc Mi nói đúng, nếu để Ngọc Lan ngủ trong cái không khí lạnh như vậy thế nào nàng cũng đổ bệnh dù cho nàng có quen với khí hậu lạnh hay không.
Khẽ kéo mền lên đắp cho Ngọc Lan, tôi ngồi xuống cạnh bên đưa tay nựng má nàng một cách nhẹ nhàng như cái cách mà người ta cưng nựng một thứ gì đó thật quý giá.
Lại một lần nữa trong ngày hôm nay tôi lại được ở riêng với nàng. Bây giờ nghĩ lại, việc về quê một mình với nàng không phải là chuyện buồn bã gì cho lắm. Không chừng đó lại là một cơ hội để tôi với nàng có thời gian bên nhau nhiều hơn sau những gì hai đứa phải trải qua trong 1 năm dài ròng rã.
Thực sự thì lúc này đây tôi chỉ muốn được ở cạnh Ngọc Lan như thế suốt cả đêm và chờ nàng thức dậy vào ngày hôm sau. Lúc đó tôi sẽ mỉm cười nựng má nàng và nói một câu chúc một ngày tốt lành đến cô người yêu xinh xắn của tôi. Cảm giác đó tuyệt vời gì đâu!
Tuy nhiên, tôi biết bây giờ chưa phải lúc làm việc đó. Vả lại tôi cũng không thể ở lại đây cả đêm hôm nay nếu như không muốn bị nội nàng xử đẹp.
Vậy nên tôi cúi xuống hôn vào má nàng một nụ hôn nhẹ rồi ngồi dậy ra khỏi phòng kết thúc một ngày tiệc tùng thật vui vẻ.
Bất chợt, vừa hôn nàng xong, định quay gót bước đi thì bàn tay Ngọc Lan đã níu lại cánh tay tôi.
Nàng nói với giọng nũng nịu và ngáy ngủ:
– Hôn lén em xong rồi định bỏ đi luôn hả?
Dù có một chút bối rối, tôi vẫn ngồi xuống cười xòa:
– Anh đánh thức em rồi à?
Nàng dụi mắt chun mũi:
– Em dậy từ hồi anh bồng em lên đây rồi1.
Tôi ngó lên chiếc đồng hồ giờ này đã điểm 8 giờ hơn:
– Thôi em ngủ đi! Anh với Ngọc Mi đã dọn dẹp hết rồi!
Nàng vẫn níu tay tôi, đôi má đã ửng hồng nay được tô đậm thêm:
– Vậy là ngày mốt mình về nhà nội hả anh?
Tôi thở ra tròn một nụ cười khẽ:
– Ừ, ngủ ngoan đi chérie! Ngày hôm nay đã đủ với tụi mình rồi!
Ngọc Lan không nói gì thêm nữa, nàng từ từ khép đôi mi lại trở về là cô công chúa ngủ trong rừng của tôi với mái tóc vàng mềm mượt mà tôi nghiện vuốt ve từ lúc nào không biết.
Cả căn phòng lúc này như cô động lại trong khoảnh khắc đôi mắt xanh biếc đó khép kín. Nó cho tôi một cảm giác thật yên bình mà chỉ người người yêu nhau chân thành mới có thể cảm nhận được.
Một cảm giác tưởng chừng như chỉ Ngọc Lan mới có thể mang lại cho tôi.
Một cảm giác thật ngọt ngào và ấm áp…
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensextv.com/doi-hoc-sinh-quyen-5/
Trưa hôm sau tôi lại đến nhà Ngọc Lan để chờ nàng đi mua đồ biếu cho nội tôi.
Đây hoàn toàn là ý của Ngọc Lan vì nàng muốn có một món quà gì đó để tặng nội trong lần trở về đáng nhớ này. Mà tôi nghĩ cũng sẵn tiện để ra mắt nội luôn đấy chứ. Vì trước đó tôi đã lỡ lời hứa chắt nịt với nội rằng tôi sẽ dẫn bạn gái về ra mắt nội rồi cơ mà.
Nghĩ lại thì lúc đó tôi cũng gan thật. Nếu mọi chuyện thất bại và tôi đi mình không về thì chắc không còn mặt mũi nào nhìn nội luôn chứ chẳng đùa. Chưa kể đám thằng Khánh lại tò tò hỏi nhưng câu đại loại như, sao không dẫn ai về hết mày, bạn bè mày đâu hết rồi, có phải mày bị ghẻ nên tụi nó tẩy chay mày hết rồi không. Ôi thôi, lúc đó chỉ có mà độn thổ!
– Kíng… coong…
– Chờ xíu, em ra ngay, hì hì!
Tôi bấm chuông và như thường lệ, giọng của nàng lại vang lên lơ lớ và dễ thương.
Tôi đứng tựa vào vách tường, nhìn ngắm những tia nắng đang trải một màu vàng óng trên khắp những con đường, những ngôi nhà, những tán cây. Một vài tia nắng còn có len lỏi chạm vào ngón chân làm tôi phải rụt vào sát tường nếu không muốn bị chúng quệt lên những tia nóng rát muốn cháy da.
Dẫu vậy, chúng vẫn cho tôi một cảm giác thật thân thuộc mà mãi đến một lúc sau tôi mới tình cờ phát hiện ra màu nắng thật giống với màu tóc của Ngọc Lan. Nhưng chỉ khác một điều, màu tóc nàng luôn mang lại cho tôi một cảm giác mát lạnh, êm đềm tựa như dòng suối chứ không nóng rát đến cháy da chạy thịt như những tia nắng đang chầm chậm trườn đi như những dòng dung nham tôi thường thấy trên TV.
– Hù, nhìn gì đó!
– Ơ… em…
Đang mãi ngắm bâng quơ, tôi bị Ngọc Lan chồm tới hù một phen giật mình. Nhưng cái cảm giác giật mình đó thật chẳng thấm vào đâu khi đứng trước mặt tôi giờ này là một Ngọc Lan khắc hẳn với mọi thường.
Nàng bây giờ đang mặc một chiếc váy dây màu vàng nhạt, khoác ngoài một chiếc áo khoác trắng mỏng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nàng mặc một trang phục nhẹ nhàng và đơn giản đến vậy. Khác hẳn với những bộ váy voan sang trọng và quý phái mỗi khi nàng ra đường trước đây.
Bộ quần áo này bình thường với nàng đã đẹp, nay kết lại kết hợp với đôi mắt xanh và mái tóc vàng óng đang bay nhè nhẹ cùng cơn gió làm tôi cứ ngỡ như một nhân vật cổ tích phương tây nào đang đứng trước mặt mình vậy. Quả thật nếu cho Ngọc Lan cầm một chiếc giỏ mây cộng với một chiếc áo khoác đỏ, chắc tôi cứ tưởng cô bé quàng khăn đỏ đi lạc ra đây mất thôi.
– Nè, sau ngây ra như tượng vậy? – Nàng nàng khom xuống nhìn tôi từ dưới lên với đôi mắt hấp háy.
Bất chợt bị nàng bắt thó, tôi đi từ giật mình, bối rối sang ấp úng đến đỏ lừng mặt, chỉ biết gãi đầu:
– Em hôm nay… đẹp quá!
Nàng đón nhận lời khen của tôi bằng một cái chun mũi tinh nghịch:
– Bạn gái anh thì ngày nào chẳng đẹp, hì hì!
– À… ừm… cũng phải!
Thấy tôi vẫn còn đứng ngẩn ra, nàng phồng má bẹo mũi tôi:
– Nè, đi thôi anh! Muốn đứng ở ngoài đây cả ngày luôn sao?
Tôi giật mình nhìn nàng rồi quay sang chiếc xe đạp của mình rồi lại quay trở về nhìn nàng:
– Ơ, đi xe của anh hả?
Nàng cười tươi rút trong chiếc balô nhỏ đang đeo sau lưng ra một chiếc mũ rộng vành:
– Hì, đi dạo thì còn gì tuyệt vời hơn là đạp xe đạp thưởng thức ngày hè hả anh!
Tôi chẹp miệng thở dài:
– Uầy, anh đạp chứ có phải em đạp đâu!
– Vậy thôi để em đạp cho!
Thấy nàng cau mày phụng phịu chực ngồi lên yên trước tôi hốt hoảng vội chạy lại ghì lấy ghi đông ngay:
– Hề hề, giỡn mà! Gì chứ em thì anh cõng đi dạo còn được chứ đạp xe nhằm nhò gì!
Nàng nguýt dài rung rinh đôi má ửng hồng dưới ánh nắng:
– Xì, nhanh lên đi ông tướng! Nịnh là giỏi!
– Rồi rồi, ngồi cho vững vào tiểu thư! – Tôi tặc lưỡi đợi Ngọc Lan chỉnh chu tư thế trên xe rồi xoay pê đan lao vút đi.
Nói là thưởng thức ngày hè có lẽ điều đó chỉ đúng với Ngọc Lan, một cô gái mới trở về nước sau gần 1 năm trời quen với khí hậu lạnh. Còn đối với tôi, một thằng nhóc ăn dầm nằm dề ở cái đất Sài Gòn khắc nghiệt này mà nói thì nơi đây ngày nào cũng là hè cả.
Vào mùa mưa, Sài Gòn nổi tiếng với những cơn mưa bất chợt mà có khi ta còn chưa kịp mặc áo mưa vào chúng đã ngớt. Và lắm khi ta vừa cởi áo mưa ra, chúng lại ào xuống như có một cái vòi hoa sen khổng lồ trên bầu trời vậy.
Nhưng dù là mùa mưa, trước những cơ mưa đó, những tia nắng vẫn cứ vô tư trải những mảng màu vàng chói, nóng ran xuống khắp mặt đất như người công nhân chăm chỉ cố gắng làm thật tốt công việc của mình trước khi thay ca với những cơn mưa nặng hạt dần kéo đến sau đó.
Đến mùa nắng, Sài Gòn mới chính thức được gọi tên là Sài gòn của nắng và gió với cái nắng nóng như ran mỡ cùng với những cơn gió lúc thoang thoảng, lúc mạnh bạo thổi tung những đám bụi mịt mù khắp những con đường mỗi khi tôi tình cờ đi ngang qua.
Do vậy, tôi đã quá quen với khí hậu thất này nên cũng không quan tâm mùa hè cho lắm. Thứ làm tôi quan tâm chỉ là tiếng ve, là những bông hoa phượng vào dịp hè mà thôi. Vì một lẽ dĩ nhiên, chúng luôn thông báo cho tôi biết kì nghỉ hè đã đến gần.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 21/12/2018 03:38 (GMT+7) |