Tôi có một giấc mơ kỳ lạ, tôi cùng em dắt tay nhau đi chụp ảnh cưới, khung cảnh là một vườn hoa tuyệt đẹp, em và tôi tạo dáng để chụp những bức ảnh đẹp nhất cuộc đời. Nhưng bố em từ đâu đó xuất hiện, ngăn cản hai chúng tôi, chúng tôi đã không còn như xưa, chúng tôi mạnh mẽ, cứng cáp, tự chủ về kinh tế, bố em chả còn gì để níu chân em hay ràng buộc bất cứ điều gì lên em nữa, em đã hoàn toàn tự do. Chúng tôi nắm tay nhau đi lên một chiếc trực thăng thuê sẵn bay ra khỏi đó, bố em chỉ biết ngoái nhìn trong vô vọng và bất lực. (Sáng sớm tôi dậy vẫn thắc mắc, tiền lấy đâu ra mà thuê cả trực thăng đi chụp ảnh cưới nhỉ).
4: 30 em đặt báo thức, em lay người tôi, kéo tôi khỏi giấc mơ, tôi vẫn còn mơ màng, ngái ngủ, cẩn thận từng bước đưa em xuống tầng 1, tôi chào em, em bước đi, 4: 30 trời vẫn còn tối om, lạnh lẽo tôi chạy vội về phòng, đặt lưng xuống giường ngủ ngon lành.
Hơn 5 giờ tôi giật mình tỉnh giấc, tôi nhớ ra điều gì đó, phải rồi 4: 30 em đi về, giờ đó làm gì có xe, giờ đó vẫn còn tối om thì em đi đường kiểu gì, chết rồi sao tôi đãng trí thế, sao tôi vô tâm thế, tôi chạy vù xuống dưới nhà, phóng xe máy đi hướng mà em đã về. Trời sáng khá lạnh, tôi phóng như bay sang đường lớn, ngoài đường trống trơn, không có ai cả, tôi bắt đầu lo lắng, tôi chả có cách nào để liên lạc với em cả, không có số điện thoại của em không có bất kỳ số nào của bạn em, số của Hồng thì cũng đã không còn sử dụng.
Tôi chạy loanh quanh khắp nơi không tìm thấy bất kỳ một tung tích gì của em cả, tôi lo lắng liệu em có bị sao không, có bị ai đó bắt đi không, tôi lo đến nỗi nghĩ đến cảnh có khi em còn bị kẻ xấu sát hại nữa. Nghĩ đến đó thôi là nước mắt tôi chảy ra, tôi quá vô tâm, tại sao tôi hành động như một kẻ ngốc như vậy, em đến với tôi thêm một lần nữa tôi không biết giữ em lại để em vụt mất.
Những ngày tiếp theo tôi sống trong hoảng loạn, tôi đọc báo và xem TV thường xuyên hơn, đi ra đường thường xuyên hơn, đêm đến tôi cắm chốt ở quán café đến tận khi họ đuổi mới về, nhưng tin tức về em cứ thế biến mất không lý do. Tôi tìm đến nhà em thì hàng xóm bảo là mấy năm nay rồi ít khi được gặp em, thỉnh thoảng tôi ghé qua nhà em nhìn qua cũng chả thấy em đâu cả. Chỉ có ông bố gầy còm ở nhà, hình như bố em ốm đi nhiều, không rõ vì sao.
Em như mất tích khỏi tôi, sống không tìm thấy người, chết không tìm thấy xác.
Cứ mỗi tối, tôi vẫn loanh quanh rong ruổi khắp phố xá để tìm kiếm một bóng hình, kể trời mưa hay lạnh, quán café đó tôi ngồi cực nhiều lần, thành khách quen, nhờn mặt ở đó luôn rồi.
Hơn 1 tháng tiếp theo, tôi sống trong lo lắng và sợ hãi, cảm giác mất đi người thương thật khó diễn tả, giống như lần tôi đánh mất em cách đây hơn 6 năm. Tôi lại tương tư, tim tôi quặn thắt lại mỗi khi nhớ đến em, hằng đêm nằm trên chiếc giường của tôi, tôi nhớ em, nhớ vô cùng, em đã từng nằm ở đây, chúng tôi từng làm tình và em ngủ qua đêm cùng tôi, mùi hương và hình bóng của em vẫn quanh quẩn đâu đó trong căn phòng này.
Trong một buổi sáng sớm thứ hai, đang cặm cụi đọc mấy văn bản dài loằng ngoằng trên màn hình thì Sếp tổng đi vào, không biết có vụ gì mà hôm nay dẫn theo hai người nữa đi theo, hai người con gái rất trẻ, chân dài, mặc váy ôm ngang gối, sơ mi trắng đóng thùng.
Em nhìn tôi, nháy mắt một cái rồi đi theo Sếp tổng vào bàn uống nước, tôi cố dụi mắt, véo vào đùi một cái vì hôm qua thức khuya tôi vẫn còn mơ ngủ, cảm giác phía dưới đau điếng người, tôi mới giật mình: Đây không phải mơ.
Em vào đây làm gì? Chả nhẽ làm “đào” cho ông Giám đốc rồi sao?
Cả phòng Tín dụng khoảng 10 người tập chung lại:
“Giới thiệu với mọi người, đây là Kiều Thu và Ánh Ngọc, nhân viên mới thuộc bộ phận Marketing của chi nhánh rất có triển vọng mà Ngân hàng ta mới tuyển dụng được, rất mong bộ phận tín dụng sẽ hỗ trợ các bạn ấy, đem lại hiệu quả công việc cao nhất.” Mọi người vỗ tay.
Tôi có đọc được văn bản về tuyển dụng trên web nhưng thực sự tôi không quan tâm lắm hầu như tôi chỉ đọc tiêu đề rồi thôi, người vào người nghỉ cũng khá nhiều nên tôi thường bỏ qua những văn bản đó để tập chung cho các văn bản Tín dụng quan trọng hơn. Chắc chắn em phải qua đây ít nhất 2 lần để nộp hồ sơ và phỏng vấn, tại sao tôi lại không thấy nhỉ? Hay lúc đó tôi đang lượn lờ ngoài đường đi thẩm định? Tôi cũng chả thấy ai trong phòng Tín dụng bàn tán gì vì đơn giản là tuyển người cho bộ phận Kế toán – Marketing nên bên Tín dụng cũng chả hóng hớt được gì.
“Mời hai em tự giới thiệu về bản thân mình cho các anh/chị phòng Tín dụng biết đi”
“Em là Ngọc Ánh…” Ngọc Ánh tôi không quan tâm lắm, tôi đang mong chờ câu giới thiệu của em.
“Em là Kiều Thu, vừa mới tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương, sinh năm 199x…” đầu tôi hơi ù ù, tôi không tin lắm vào tai mình khi nghe câu đó: Gì chứ, ĐH Ngoại Thương cơ á? What, cái quái gì đang diễn ra vậy?
Sáu năm không gặp, đúng thật là theo thời gian đó thì em đã tốt nghiệp ĐH, nhưng tôi không theo dõi và không biết được tin tức của em ấy trong từng ấy năm, em đã thi đỗ và thực sự đã tốt nghiệp ở ngôi trường đó, một ngôi trường với đầu vào cao chót vót và đầu ra thì chất lượng sinh viên thuộc loại top đầu trong các trường luôn, các nhà Tuyển dụng rất coi trọng sinh viên học ở ngôi trường này.
Tôi thật sự tò mò những ngày tháng học tại trường cấp 3 em học như nào, đến lúc học ĐH một mình bố em nuôi em ăn học ra sao? Tại sao tôi cứ có cảm giác nó mâu thuẫn sao ấy, bố em thực sự cho em đi học và thực sự trả học phí và sinh hoạt phí cho em?
Lúc đầu tôi cứ nghĩ cuộc sống của em sẽ khó khăn và em sẽ không được ăn học đầy đủ, đàng hoàng, nhưng quái lạ em phải học rất giỏi mới vào được Ngoại Thương và chắc chắn phải có chút điều kiện mới theo học được ở ngôi trường đó.
Có khi nào đó là lý do em sa ngã vào con đường làm “gái bán hoa” không? Với nhan sắc và chiều cao của em thì cũng không khó khăn gì để tạo được ấn tượng tốt với đàn ông và chắc chắn rất nhiều người cũng thèm muốn em, khao khát một lần được chạm vào em.
Với tình hình hiện tại của em, em có thể lựa chọn nhiều vị trí việc làm tại Thủ đô HN, tại sao em lại vẫn trở về đây để làm việc, có ràng buộc nào giữa em với bố em hoặc giữa em với ai đó không? Đáng lẽ sau khi ra trường em sẽ phải chạy trốn khỏi nơi này mãi mãi mới đúng chứ? Nơi này đã để lại cho em quá nhiều đau thương.
Vậy là sao? Em thực sự có là “gái bán hoa” như lúc đầu tôi nghĩ không? Ví dụ em đi học có thể là sẽ có học bổng, hoặc có tài trợ thêm từ ông bà, cô dì chú bác chẳng hạn cũng không đến nỗi phải làm nghề đó, em có thể đi làm thêm nhiều nghề khác nhau cũng có thể sống sót được quãng thời gian sinh viên khó khăn đó.
Tôi bắt đầu thấy thực sự tò mò về cuộc sống của em, hiện em đang ở cùng bố hay đang ở đâu, tại sao em lại về đây làm việc? Tại sao em lại lựa chọn cùng làm với tôi, liệu trước kia em có biết tôi đang làm ở đây hay không? Tôi cảm giác rất vui mừng vì em đã xuất hiện, xuất hiện ngay trước mắt tôi và chúng tôi đang là đồng nghiệp của nhau luôn.
Hôm nay có một vài bộ giải ngân, tôi được cớ đi sang khu vực của kế toán để nhìn em, em vẫn miệt mài làm việc theo sự hướng dẫn của các chị kế toán, làm Marketing thì vẫn phải nắm được các nghiệp vụ kế toán chứ không chỉ đơn thuần làm Marketing nên hiện tại em đang học việc tại khu vực của Kế toán.
Em miệt mài chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, một chị kế toán đang hướng dẫn em làm gì đó, tôi lập tức dẫn khách hàng đi qua đó để giải ngân, nấn ná ở đó một lúc để nhìn em. Nhưng kỳ lạ thay, em chỉ chào theo phép lịch sự và không hề nhìn tôi lấy một lần. Em cứ dạ dạ… vâng vâng… khi nghe chị kế toán giải thích, tôi như không tồn tại ở đó vậy: Người vô hình.
Đến lúc tan làm, tôi khá tò mò, tôi cứ ở lại xem khi nào em sẽ về, nhưng bên kế toán thì có khi nào được về sớm đâu, hôm sớm nhất phải hơn 6h chiều mới hết việc, hôm muộn có sự cố gì đó như chưa cân quỹ chẳng hạn thì cũng 7, 8 hoặc thậm chí là 9h mới xong việc.
Tôi nhìn vào màn hình máy tính gõ một bộ hồ sơ, rồi lại tia sang bên kế toán xem em đang làm gì, nhưng bụng tôi bắt đầu réo lên, hôm nay chắc phải về sớm, còn nhiều thời gian tìm hiểu, không phải vội gì cả.
Tôi đi về nhà, tắm rửa, ăn cơm, tôi bắt đầu yêu đời hơn, cuộc sống tôi đột nhiên có gì đó tươi sáng hơn, tôi có động lực để chăm chút bản thân với mục đích gây được sự chú ý đối với em.
Như nhiều ngày khác, tôi bắt đầu lượn lờ ngoài đường, rồi vào quán café quen thuộc để ngồi, tôi vẫn mong sẽ được gặp em, em có thể đi qua đây hoặc ghé vào đây uống nước với bạn. Nhưng đợi mãi chả có gì, tôi lại trở về, đêm đến tôi ngủ ngon lành vì tảng đá đè nặng trong lòng tôi đã được gỡ xuống.
Thời tiết đã vào đầu mùa đông, tiết trời se se lạnh, ngồi trong sảnh tầng 1 thỉnh thoảng tôi vẫn ngắm em, nhìn sang bên đó, em vẫn miệt mài lắng nghe rồi làm theo các hướng dẫn, ghi chép lại các thông tin. Bên Tín dụng lúc nào cũng được về sớm hơn Kế toán, đến giờ là mọi người đã về gần hết, còn lại 1 – 2 người đang gõ hồ sơ, tôi cũng vậy còn một bộ hồ sơ sắp đến hạn.
Kế đến mấy ngày tiếp tình trạng vẫn thế, tôi không có cơ hội rõ ràng nào để tiếp cận em, em cứ ở bên Kế toán học việc và cũng về khá muộn, tôi không thể nắm bắt được thời gian bên Kế toán sẽ xong việc nên nhiều hôm toàn phải về trước vì quá đói.
Cuối tuần tôi đi làm ngày thứ 7 vì có một số công việc bên Tín dụng phải hoàn thiện sớm, còn bên Kế toán thì hết việc là xong nên cuối tuần họ luôn được nghỉ ngơi thoải mái.
Ngày chủ nhật khá buồn chán, tôi còn quên lấy số điện thoại của em, nên chưa có cách nào để liên lạc với em cả.
Sang tuần mới, thứ hai, mới đầu tuần lượng giải ngân khá nhiều, sang thứ ba thì lượt giải ngân và lượt khách rất ít, cả ngày chỉ lác đác vài khách hàng vào giao dịch, đó là tín hiệu để bên kế toán được về sớm hơn mọi ngày.
Đúng như tôi dự đoán 6h kém bên kế toán bắt đầu rục rịch đi về. Tôi lập tức tắt máy tính, đi ra ngoài đường, núp vào một khu vực khá kín đợi em về.
Từng người từng người ở bộ phận Kế toán ra về, nhưng thế nào mãi em không đi ra, đứng ngoài đường buổi tối khá lạnh, gió thổi vào người làm tôi lạnh run lên.
Tôi chán nản đứng đó, chả biết bao giờ em mới ra, tôi đang suy nghĩ có nên đi vào trong xem em đang làm gì không? Giả vờ là trở lại do quên thứ gì đó, lục tìm trong ngăn bàn quyển sách chẳng hạn. Ủa, mà sao tôi phải làm như thế? Sao không quang minh chính đại mà tiếp cận em nhỉ? Sao phải lén lén lút lút như này làm gì?
Tự nhiên tôi thấy mình hèn hèn sao ấy nhỉ, việc gì phải khổ sở như này chứ?
Đang suy nghĩ có nên vào lại trong cơ quan không thì tôi nhìn thấy em và Ngọc Ánh đi ra, một chiếc xe đi thẳng vào cơ quan, hai em đi lên xe ô tô và phóng vút đi. Tôi chưa kịp định thần lại truyện gì đang xảy ra, hai em ấy sao lại được đón?
Tôi phóng xe máy đi theo, trời khá lạnh, mà xe kia đi rất nhanh, đó là xe của cơ quan dùng để đưa đón các Sếp và các nhiệm vụ khác, phổ biến nhất là áp tải điều chuyển tiền… Đi một lúc lâu, cuối cùng xe đến một nhà hàng khá sang trọng, bước xuống là ông Giám đốc, phó GĐ và hai em.
Họ bước vào nhà hàng, tôi đứng ngoài không biết phải làm sao, đành tiếc nuối đi về. Cơ quan thỉnh thoảng lại có khách, các Sếp đi tiếp khách là điều khá bình thường, lúc tôi mới vào cũng được phân công đi tiếp khách suốt ngày.
Buổi tối tôi trằn trọc, khó ngủ, tôi lại nghĩ đến em, em có say rượu không, có ai đưa em về không? Có ai đó lợi dụng em không? Ông Giám đốc với em có mối quan hệ gì? Liệu hắn có làm gì em không hay cả hai giờ đang ở 1 khách sạn sang trọng nào đó đang làm tình cùng nhau? Hay em trở thành quà biếu của các sếp, em đang làm tình cùng 1 ông đối tác nào đó thì sao? Hoặc không chỉ một mà là cả hội đang cùng em làm tình.
“Ahhh” tôi kêu lên khó chịu, người tôi bứt dứt, những câu hỏi không có đáp án khiến tôi bực bội không chịu được, đấm thùm thụp vào cái nệm… Aizzz…
Ngày hôm sau tôi đến thật sớm, tôi muốn nhìn thấy em vào buổi sáng, để xem có biểu hiện gì lạ không? Em bước vào cửa với một chiếc áo khoác và một cái váy ôm, đi tất chân màu đen nhìn khá khêu gợi, bên trên khoác áo nên chưa thể nhìn em mặc gì bên trong.
Em bước đi ngang qua tầm mắt tôi, dường như chúng tôi chưa từng quen, chưa từng làm tình, thậm chí em còn chả thèm chào tôi lấy một tiếng.
Tôi vẫn âm thầm quan sát em, em vẫn miệt mài làm việc, hôm qua có thực sự xảy ra việc gì đó không thì chỉ em mới biết.
Tôi có vị trí ngồi khá thuận lợi, mặt hướng thẳng về phía kế toán nên lúc nào em cũng trong tầm mắt tôi, nhiều lúc em ngồi khuất sau cái cột nhà thì tôi chịu chứ khi nào em trong tầm mắt là sẽ bị tôi nhìn thấy.
Đến buổi chiều, gần 6h mọi người bên Tín dụng đã về gần hết, bên kế toán thì có một chị đối diện tôi đi về sớm, còn lại vẫn đang làm, em cầm theo một tập hồ sơ gì đó, sang ngồi vào ghế bên kế toán đúng vào vị trí mà một chị kế toán vừa về luôn.
“Ting…” điện thoại tôi vang lên tiếng tin nhắn.
“Add Zalo em so nay, Kieu Thu”
Lập tức tôi lưu số, trên Zalo cũng hiện lên bạn bè mà tôi vừa thêm vào danh bạ, cửa sổ chat bật mở, chúng tôi kết bạn.
“Nhìn gì, muốn làm tình với em hả”
Tôi bất ngờ, cả người nóng hừng hực lên trước một câu hỏi quá trần trụi của em:
“Em trở nên thô lỗ và táo bạo như thế từ bao giờ thế hả”
“Không phải sao, đàn ông các anh ai chả như thế”
Tôi nhìn sang em, nhưng đầu em đã núp vào cái màn hình máy tính, nó bị màn hình che đi, tôi không thể nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của em. Bên dưới một tay em nghịch điện thoại, một tay em vẫn ghi chép gì đó.
“Anh khác họ”
“Khác như nào? Mà thôi chả quan tâm, thế anh có muốn làm tình cùng em không?”
“Không”
“Haha, nói dối, cả ngày nhìn em không chớp mắt, không cứng mới lạ”
“…” Tôi im lặng không biết trả lời thế nào, bị em đánh phủ đầu, tôi phải trả lời sao đây?
Em gửi cho tôi một bức ảnh, là một bức ảnh có góc chụp ở dưới ngăn bàn, chụp vào cái váy của em, hai đùi em mở rộng, có thể nhìn thấy lấp ló chiếc quần lót màu hồng bên trong.
Tôi lập tức úp điện thoại lại, nhìn lên bên trên trần nhà xem có góc quay camera nào hướng xuống tôi không. Tôi lập tức giảm độ sáng màn hình, ngồi che che lại không cho camera nhìn thấy màn hình điện thoại của tôi.
“Em điên rồi”
“Anh sợ à”
“Không sợ, mà em đang quá giới hạn rồi đấy”
“Không thích sao, em hư hỏng vậy đấy”
“Anh không thích em như vậy đâu”
“Không thích hả, vậy thôi, em gửi cho anh khác xem vậy, bye”
“Không được gửi”
“Anh không cấm được em đâu, em sẽ gửi cho rất rất nhiều anh… cả anh Giám đốc nữa, haha”
“Em điên rồi”
… Bạn đang đọc truyện Đánh thức tình thu tại nguồn: http://truyensextv.com/danh-thuc-tinh-thu/
Em rời chỗ đó, đi đến bên chị Kiểm soát viên hỏi gì đó, rồi chuyển qua đó ngồi luôn. Tôi thẫn thờ ngồi đó, nhắn tin nhưng em không hề trả lời lại luôn. Nhìn sang bên em, thỉnh thoảng em đưa điện thoại lên gõ gõ gì đó… nhưng bên điện thoại của tôi không hề có tin nhắn, tức là em đang nhắn cho ai khác không phải tôi.
Tôi như phát điên lên, tôi bực mình, tắt máy tính, lập tức trở về nhà, phóng xe như điên về nhà. Đấm vài cái vào tường, tay tôi đau nhói. Tôi hận em, tôi ghét cái kiểu hư hỏng đó, liệu em có thực sự làm như thế? Nếu làm thế thật chứng tỏ em là “gái bán hoa” thật luôn, có khi là người tình của Sếp cũng nên.
Buổi sáng hoặc trưa em sẽ gửi cho tôi một tấm ảnh chụp thân dưới, góc chụp sẽ vô cùng táo bạo, em luôn cho tôi biết hôm đó em mặc quần lót màu gì hoặc em sẽ cởi 2 – 3 cái cúc áo khoe cái áo ngực em đang mặc, một số ngày thì em chụp đùi, chụp quần tất.
Tôi bị em khiêu khích, sắp phát điên đến nơi rồi, tôi bắt đầu nhận ra mình đang ghen, tôi hận em, tôi ghét cái kiểu đó, ghét cái thái độ cợt nhả của em. Mấy ngày liên chỉ mình em nhắn tin cho tôi, ở cơ quan tôi không dám xem mấy ảnh 18+ đó vì nếu xem là bên dưới tôi cứng ngắc, vì lâu ngày chưa xả nó rất bí bách và khó chịu.
Buổi sáng tôi rất hay “chào cờ” cả khi đến cơ quan cũng thế, nhiều lúc ngại đứng lên vì bên dưới đang cứng, có những lúc bắt buộc phải đứng dậy, tôi cố đi đứng sao cho không bị nghi ngờ và luôn cầm theo cặp trình ký để che đi phần bên dưới đang cộm lên.
Đỉnh điểm là em gửi cho tôi một tấm ảnh em đang đi tiếp khách cùng sếp, trên bàn có rất nhiều đồ ăn, em lần này đã thay một bộ váy bó sát nhìn rất gợi cảm. Gửi cho tôi một tấm ảnh các sếp và đối tác đang mời rượu nhau.
“Tối nay em nên ngủ với ai đây, Khải Phong chọn giúp em đi”
Moá, tôi như phát điên muốn đập tan cái điện thoại của tôi đi, tôi không còn kiềm chế được cảm xúc nữa, tôi bật như tôm trên giường, đấm thùm thụp vào cái giường khiến mẹ tôi lo lắng phải sang đập cửa.
Cuối tuần tôi không nhịn được nữa, tôi hẹn em ra quán café mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau:
“Cuối tuần này em rảnh không? Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em”
“Còn phải xem hôm đấy có khách không đã, mà anh trả em 5 triệu tối hôm trước ở nhà anh đi chứ, sao cứ phải để em nhắc thế nhỉ”
Tôi đang nghĩ lại cái khoản tiền 5 triệu mà tôi chưa trả em, em thực sự đã đòi nó, tôi bắt đầu hoang mang thực sự, phần vì mất 5 triệu một cách chóng vánh phần vì điều đó càng chứng tỏ em làm tình với tôi vì tiền.
Buổi tối ngày thứ 7, tôi đến thật sớm đợi em, em đến rất muộn, hơn 30 phút sau giờ hẹn em mới đến:
“Xin lỗi, có khách bất ngờ gọi nên em đến trễ”
Trời ơi, em trả lời thành thật, không ngại ngùng luôn, tôi chỉ biết im lặng, mắt tôi cay cay: “Không sao”
“Sao, anh muốn nói với em điều gì? Hôm nay anh muốn không?”
“Em đừng như vậy nữa có được không?”
“Haha, cuộc đời em giờ đang trong tầm kiểm soát của em, trước kia em luôn bị người ta kiểm soát, hạ nhục”
“Anh biết cuộc sống trước kia của em rất khó khăn… nhưng…”
“Anh thì biết cái quái gì?”
“Em…”
Miệng em tiến gần đến tai tôi, tôi nuốt nước bọt vì hồi hộp, em thì thầm: “Hỏi lại lần cuối, anh có muốn làm tình với em không?”
Thực sự là tôi đang rất muốn điều đó, tôi muốn em nhưng giờ em đang quá “hư hỏng” tôi không thể nào nói gì được em nữa, em giờ giống như một con ngựa hoang, tôi không thể nào nắm bắt được em đang suy nghĩ hay làm gì cả, tôi lưỡng lự không nói gì: “…”
Ting ting… điện thoại em vang lên tiếng chuông tin nhắn. Mắt em mất tự nhiên nhìn tôi.
“Xin lỗi, em ra ngoài gọi điện một chút”
Tôi buồn bã ngồi đó, cái gì đã khiến em trở nên như vậy? Tiền ư? Hay tình dục?
Một lúc sau em quay lại nhìn vẻ mặt buồn thiu của tôi có vẻ rất đắc ý:
“Sao, anh suy nghĩ kỹ chưa”
“Rồi, anh không muốn”
Em bật cười: “Anh có muốn thì cũng không kịp nữa rồi, em vừa chốt qua đêm với khách luôn, khách sộp, hihi”
“…” tôi im lặng, buồn bã…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đánh thức tình thu |
Tác giả | Khởi nguồn dục vọng |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện sex học sinh |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 18/11/2021 12:38 (GMT+7) |